Nguyễn Trung Đức
Gửi bố mẹ!
Bố mẹ ạ, con biết bố mẹ đang lo cho con, cho những việc con làm, cho những lời con nói, cho tương lai của con. Nhưng bố mẹ ơi, con của bố mẹ không thể trở thành 1 trong mấy chục triệu khúc gỗ đẽo sẵn, con của bố mẹ không thể vô cảm với chính trị, càng không thể sống bằng lương tri dối trá. Nhà nước này hoàn toàn không phải của dân, do dân, vì dân; đất nước này không thể độc lập, tự do, hạnh phúc như những mỹ từ dối trá đã lừa bịp con hơn hai chục năm nay, lừa bịp dân tộc này gần 4 thập kỷ nay. Đất nước ta nghèo khó, dân ta lam lũ hoàn toàn không phải như những gì con được nền giáo dục này truyền đạt, bố mẹ ạ!
Mọi nguyên nhân, không phải từ "hậu quả chiến tranh", từ "sự chống phá của thế lực thù địch", càng không phải từ cái gọi là "diễn biến hòa bình" mà sâu xa rễ tận của nó là sự lựa chọn sai lầm của lịch sử, của dân tộc khi đã lấy 1 hệ tư tưởng mà xã hội loài người đã vứt vào sọt rác từ lâu, 1 hệ tư tưởng mà tưởng chừng như ưu việt lại hóa ra toàn mâu thuẫn. Việt Nam đang đi sai đường, sai đường theo cái gọi là "định hướng xã hội chủ nghĩa", sai đường khi hướng tới cái xã hội "làm theo năng lực - hưởng theo nhu cầu" - nực cười -1 xã riêng hội KHÔNG TƯỞNG.
Chúng ta đều là con người. Sống trong xã hội này, chúng ta đương nhiên có cái gọi là nhân quyền - quyền mà không cần nhà nước hay bất cứ ai, người nào, giai cấp nào có quyền ban phát cho chúng ta. Chế độ này đang bóp nghẹt nhân quyền của chúng ta bằng bộ máy công an - côn đồ. Chế độ này đang đầu độc tư tưởng chúng ta bằng hệ thống thông tin 1 chiều cùng cái gọi là "Ban tuyên giáo". Chế độ này đang cố biến hơn 80 triệu đồng bào ta thành những con rối, quân tốt trong bàn cờ chính trị, bố mẹ ạ!
Con và anh em cùng chí hướng với con đang đấu tranh cho những người đang phỉ báng chúng con, đang coi chúng con là phản động, là liếm gót ngoại bang, là rận chủ... Chúng con không hề trách họ, cũng như con không hề trách những người đã rêu rao với bố mẹ con thế này thế kia. Họ chỉ là nạn nhân, và việc chúng con đang làm là thức tỉnh lương tri con người Việt Nam, là biến những con sóng ngầm âm ỉ thành những con sóng thần giận dữ, cuốn bay đi cái chế độ xảo trá này, cuốn bay đi cái đảng phái lừa dân hại nước này.
Con mong bố mẹ hiểu cho con, rằng con đã lớn, rằng con sống có lý tưởng riêng của con. Những việc con làm đều hợp với luân lý đạo đức, hoàn toàn trong chuẩn mực xã hội, khuôn khổ pháp luật. Vì sao người ta nói xấu con với bố mẹ, đơn giản vì họ chỉ là những nạn nhân của sai lầm, những nạm nhân của thế kỷ; đơn giản là việc con và anh em đồng chí của con đang làm là vạch trần sự dối trá, xảo quyệt của kẻ cầm quyền, của nguyên nhân làm cho nước ta nghèo, dân ta khổ, bố mẹ ạ!
Dù bố mẹ không ủng hộ con, xin hãy đừng đứng về phía những người còn lại.
Con yêu bố mẹ nhiều lắm!
Gửi bố mẹ!
Bố mẹ ạ, con biết bố mẹ đang lo cho con, cho những việc con làm, cho những lời con nói, cho tương lai của con. Nhưng bố mẹ ơi, con của bố mẹ không thể trở thành 1 trong mấy chục triệu khúc gỗ đẽo sẵn, con của bố mẹ không thể vô cảm với chính trị, càng không thể sống bằng lương tri dối trá. Nhà nước này hoàn toàn không phải của dân, do dân, vì dân; đất nước này không thể độc lập, tự do, hạnh phúc như những mỹ từ dối trá đã lừa bịp con hơn hai chục năm nay, lừa bịp dân tộc này gần 4 thập kỷ nay. Đất nước ta nghèo khó, dân ta lam lũ hoàn toàn không phải như những gì con được nền giáo dục này truyền đạt, bố mẹ ạ!
Mọi nguyên nhân, không phải từ "hậu quả chiến tranh", từ "sự chống phá của thế lực thù địch", càng không phải từ cái gọi là "diễn biến hòa bình" mà sâu xa rễ tận của nó là sự lựa chọn sai lầm của lịch sử, của dân tộc khi đã lấy 1 hệ tư tưởng mà xã hội loài người đã vứt vào sọt rác từ lâu, 1 hệ tư tưởng mà tưởng chừng như ưu việt lại hóa ra toàn mâu thuẫn. Việt Nam đang đi sai đường, sai đường theo cái gọi là "định hướng xã hội chủ nghĩa", sai đường khi hướng tới cái xã hội "làm theo năng lực - hưởng theo nhu cầu" - nực cười -1 xã riêng hội KHÔNG TƯỞNG.
Chúng ta đều là con người. Sống trong xã hội này, chúng ta đương nhiên có cái gọi là nhân quyền - quyền mà không cần nhà nước hay bất cứ ai, người nào, giai cấp nào có quyền ban phát cho chúng ta. Chế độ này đang bóp nghẹt nhân quyền của chúng ta bằng bộ máy công an - côn đồ. Chế độ này đang đầu độc tư tưởng chúng ta bằng hệ thống thông tin 1 chiều cùng cái gọi là "Ban tuyên giáo". Chế độ này đang cố biến hơn 80 triệu đồng bào ta thành những con rối, quân tốt trong bàn cờ chính trị, bố mẹ ạ!
Con và anh em cùng chí hướng với con đang đấu tranh cho những người đang phỉ báng chúng con, đang coi chúng con là phản động, là liếm gót ngoại bang, là rận chủ... Chúng con không hề trách họ, cũng như con không hề trách những người đã rêu rao với bố mẹ con thế này thế kia. Họ chỉ là nạn nhân, và việc chúng con đang làm là thức tỉnh lương tri con người Việt Nam, là biến những con sóng ngầm âm ỉ thành những con sóng thần giận dữ, cuốn bay đi cái chế độ xảo trá này, cuốn bay đi cái đảng phái lừa dân hại nước này.
Con mong bố mẹ hiểu cho con, rằng con đã lớn, rằng con sống có lý tưởng riêng của con. Những việc con làm đều hợp với luân lý đạo đức, hoàn toàn trong chuẩn mực xã hội, khuôn khổ pháp luật. Vì sao người ta nói xấu con với bố mẹ, đơn giản vì họ chỉ là những nạn nhân của sai lầm, những nạm nhân của thế kỷ; đơn giản là việc con và anh em đồng chí của con đang làm là vạch trần sự dối trá, xảo quyệt của kẻ cầm quyền, của nguyên nhân làm cho nước ta nghèo, dân ta khổ, bố mẹ ạ!
Dù bố mẹ không ủng hộ con, xin hãy đừng đứng về phía những người còn lại.
Con yêu bố mẹ nhiều lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét