Nguyễn Văn Hoàng
Các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam hình như không bao giờ thèm nhìn
lại những nguyên nhân đưa cuộc cách mạng thám tám, cuộc chiến chống
Pháp, chống Mỹ đến thắng lợi.
Thời kháng chiến 45, điện thoại, internet không có, dân hoàn toàn mù
chữ nên không thể khai thác thông tin từ nguồn sách báo cực kỳ hạn chế.
Người ta nói sao, dân nghe và biết vậy. Số cực ít có chữ hoặc không
nghe, hoặc miễn cưỡng theo cách mạng.
Đời sống người dân khi đó quá cùn quẫn nghèo khổ, phải ăn cám, bán con,
áo không có mặc, vá chằng vá đụp. Có thể tạm hình dung cuộc sống khi đó
còn khốn khổ hơn cả nơi nghèo nhất Việt Nam bây giờ. Bây giờ có đi đến
những nơi đó cũng khó nhìn thấy cái áo rách.
Dân số nước ta năm 45 bằng khoảng ¼ hiện tại, tình cảm gắn bó chân thật
chứ không thủ đoạn giả dối. Không có gì để ăn, chẳng có gì để mất, lại
được bày cái bánh vẽ to tướng trước mặt nên cứ thế xông lên, bỏ mạng
không tiếc. Dân bây giờ đã bạc nhược đớn hèn nhưng lại đểu giả khốn nạn
dã man. Ông nào cũng to, ông nào cũng sẵn sàng thể hiện đẳng cấp, lao
vào chấp với nhau, đập chết nhau. Xưa không có gì để kèn cựa cay cú, giờ
cuộc sống thực dụng bon chen khiến người ta nhiễm đủ thứ, vô cảm dẫm
đạp đầu độc lường gạt nhau để kiếm tiền. Chẳng day dứt tình đồng bào,
chẳng đếm xỉa nghĩa dân tộc.
Dân bây giờ sợ chết đến khiếp nhược mụ mẫm. Ngay cả khi những thứ quý
giá nhất của đời mình bị tước đoạt trắng trợn phũ phàng, họ vẫn không
dám chết. Nhưng lúc nào đó quẫn trí, họ lại chọn cho mình cái chết hèn
hạ, vô ích.
Thu phục - lấy được lòng dân bây giờ khó hơn lên giời vì sự lươn lẹo
gian manh quỷ quyệt. Anh chị em ruột thịt trong gia đình còn rình mò giả
dối, lừa gạt nhau kể chi ngoài xã hội. Bọn quái đản lọc lừa này sẵn
sàng ngả về phía mạnh bất chấp lẽ phải, đạo lý. Gió chiều nào che chiều
ấy là như thế.
Hồi xưa còn có sự trợ giúp của các nước cùng khối, bây giờ chính quyền
đã chính thức thiết lập quan hệ từ lâu, nói nôm na là chơi với nhau như
bạn bè và các mối quan hệ đều rất thực dụng. Việt Nam lại quá giỏi trong
vấn đề mua chuộc hối lộ, mà hứa và không làm được như đã hứa của các
đời đại sứ Mỹ ở Việt Nam là ví dụ.